Bữa ăn cuối cùng

« – Này chú, chọn món đi, mai sẽ ăn gì ? »

« – Hải sản, hào sống, cua luộc, tôm hùm, ăn cái gì sang nhất đắt nhất ấy ! »

« – Có lý, phải ăn thật sang, nhưng mà tôi sẽ ăn món gì thanh nhẹ hơn, chứ hải sản ăn nhiều cũng nhàm lắm, còn bị đầy bụng nữa, khó tiêu khó ngủ ».

« – Này, thế còn mày, mày muốn ăn gì ? Nghĩ cho kĩ vào ».

« – Tao à…Canh rau muống cà, của mẹ tao, thế thôi ! »

Thằng con trai mới lớn nghệt mặt nhìn, rồi nó liếc sang ông chú đối diện, vẻ mặt nó thất thần.

« – Ừ, công nhận, mày làm tao cũng thèm…cái món gạo mì trộn cà tím của bà mẹ tao ngày trước, hồi tao còn bé tẹo »

Đêm cuối trong nhà lao trước khi đến với tự do, thứ tự do vĩnh hằng vĩnh cửu, khi mà phát đạn duy nhất cắm vào tim, dòng máu đỏ tuôn ra, thân thể từ từ nguội lạnh còn linh hồn thì tan biến, anh lại thèm thứ cơm rau nghèo nàn nhạt nhẽo ấy. Đấy là câu trả lời từ trong tiềm thức, không phải thứ tiếng nói phát ra từ suy nghĩ và mưu mẹo. Chẳng hiểu vì sao. Quả cà đặt trong bát canh trong, giống như ánh trăng mờ in trên dòng nước, nuốt cà vào bụng, uống hết bát canh vẫn không hết cảm giác thòm thèm, lấy tay vỗ mặt nước, lấy chân quẫy đạp vẫn không làm mất ánh trăng. Quá khứ trôi lừ đừ, lúc chìm sâu trong bụng, khi trồi lên trên cổ họng. Lúc này, hình như hạt cà còn dính trên đầu lưỡi, thèm tê tái.

Thằng con trai mới lớn giết bố nó, tử hình. Ông chú giết vợ, tử hình. Còn anh, giết đối thủ, cũng tử hình.

Cả bọn là phạm nhân, là người có ảnh hưởng xấu đến xã hội cần loại bỏ. NGƯỜI XẤU, thứ tên gọi được các điều luật ngầm thông qua và cả xã hội thừa nhận. Hờ, rút cục trên đời này cũng chỉ có hai loại tên gọi, NGƯỜI XẤU và NGƯỜI TỐT. Nực cười mấy cái thông điệp kêu gọi thế giới chống tội ác, hướng về cái thiện, nếu không có người xấu thì làm sao có người tốt. Anh không thấy mình đáng phỉ báng, trái lại, anh còn thấy hãnh diện. Có thể người khác bảo anh đáng sợ, một thứ tội nhân không còn biết quay đầu lại, nhưng tại sao phải quay lại khi cả đời anh chỉ biết tiến lên phía trước.

Con người cũng chỉ là loại động vật sinh tồn theo bản năng, có điều bộ não phát triển hơn rất nhiều so với loài vật, và tuyệt đối phân loại tay với chân, mạnh và yếu. Vì thế mà thằng Alex giết bố nó. Cả xã hội người tốt kinh sợ nó, anh và các tù nhân ở đây thấy hành động của nó quá anh hùng. Tại sao phải tha cho một thằng già bắt con lang thang khắp xó xỉnh ăn cắp vặt chỉ để cung cấp tiền cho nó gái gú ?! Khốn nạn. Nhưng cái anh hùng của thằng Alex ở đây không phải vì chuyện nó quá uất ức nên giết bố nó, mà là vì điều khác. Alex với bố nó gần đây không hòa thuận lắm trong việc làm ăn. Lần cuối cùng việc vỡ lở, thằng già định chạy mốt mình, thì nó cầm dao chém. Ai ngờ xui rủi lại bị bắt. Thế là vào tù, tử hình vì hành vi vi phạm nghiêm trọng đến đạo đức và luân lý. Cái anh hùng ở đây là vì từ ngày còn là một thằng giẻ rách ngoài đường cho đến lúc giống một công tử nhà giàu chính hiệu, nó vẫn còn giữ được cái giá của một thằng bố, chỉ cho đến lúc bố nó quá hèn hạ đến mức bán rẻ không chỉ nó mà hết thảy người theo bố con nó suốt bấy nhiêu năm, thì nó mới tức mà giết. Rõ ràng, bọn đàn em 10, 15 năm sau mãn hạn tù sẽ đến nhang khói thằng con chứ không phải thằng bố.

Ông chú Breton bảo con người chẳng khác quái gì con nhện, đặc biệt là đàn bà. Mẹ kiếp, con nhện đực lúc lên cơn phải cố mà tán cho bằng được một con nhện cái. Đến lúc bám được vào người con nhện cái, bị nó hút hết sinh tinh khí thì pạp !, nó giết luôn con nhện đực. Không chỉ thế, nó còn xé xác ra ăn ngon lành. Vì thế mà Breton giết vợ. Con điếm Mayanne, nó đúng là điếm thật, được Breton nhặt về từ hang gái gọi, nhưng lúc đem về, cho nó đi tắm và mặc cho nó thứ quần áo sang trọng nhất, thì không phải vì nhu cầu nữa, mà vì yêu. Thế mà con điếm lại mắc bệnh cũ, lăng loàn, muốn chà xát với đủ thể loại đàn ông, mê mẩn và hả hê trên đủ mọi loại giường. Mà Breton kệ, vì yêu. Cho đến lần chót, tìm thấy nó trên giường với thằng con trai mới lớn, ông chú mắt đỏ ngàu, cầm súng bắn một phát thẳng vào tim con điếm. Nó chết không kịp trăn trối điều gì. Thằng con trai sững sờ, còn ông bố mặt tái mét. Bị bắt ở sân bay, tử hình, kệ mẹ, đời này ông chú cũng chơi chán rồi.

Anh cười, một thằng con giết bố, một thằng bố giết vợ của mình và người tình của con. Toàn những chuyện trái với luân lý đời thường. Nhưng anh thích, đáng lắm ! Trong số ba thằng ở đây, có lẽ chuyện của anh là nhàm nhất. Có gì đâu, lại một vụ chém nhau, anh cầm dao, thằng kia có AK-47, bình thường nó ăn chắc, nhưng hôm đấy anh có ba người, thế là nó chết. Mà là đích thân anh cầm dao chém nó phát cuối cùng. Cả bọn chạy, nhưng hôm đấy đen đủi thế nào, đụng ngay một bọn khác, chúng nó chơi xỏ, thế là vào tù, tử hình, tội cố ý giết người.

Từ ngày vào khám đến giờ là một tuần, chỉ đợi các điều lệ và mấy lão già trên tòa án làm việc xong là anh được đi vào cõi khác. Ngày mai trước giờ xử bắn được quyền có một bữa ăn thịnh soạn, thích gì thằng cai ngục và nhân viên lao tù đều đáp ứng. Thế mà anh lại chỉ nghĩ đến món rau muống cà kia, nhưng ở cái xứ này thì lấy đâu ra cái vị ngày trước, vả lại, cũng chẳng bao giờ có lại được nữa, mẹ anh có còn sống nữa đâu.

Con người giống như một cái máy chiếu, khi đã chiếu hết băng thì sẽ quay trở lại lúc ban đầu. Anh thấy duy chỉ có một điều đạo lý xã hội nói đúng, nước chảy về nguồn, đến lúc sắp chết sẽ chỉ còn thèm những thứ đơn giản sơ khai ấy.

Trong đầu anh chợt hiện ra hình ảnh một con bé, khoảng 14 tuổi, hai tháng trước anh bắt gặp nó đang đứng trước mấy vòng hoa, mấy cây nến đặt ở nhà hàng tàu. Vợ chồng thằng chủ với thằng giúp việc cũng vì chuyện làm ăn mà bị giết. Con bé kia đi qua, thấy thế liền chắp tay lạy ba cái. Mắt nó trong trẻo đến không ngờ. Hy vọng nó sống trọn đời nó, người xấu cũng như là người tốt, trọn ở đây tức là được nếm đủ thừa mấy thứ đơn giản của mẹ nó nấu mà đến cuối đời không thòm thèm, vì đến khi chết, những thứ khác chỉ giống như cát bụi. Đừng nghĩ tới một thế giới khác, mỗi người sau lúc chết, cũng chỉ còn một vòng hoa, một ngọn nến, minh chứng cho sự tồn tại ngắn ngủi của mình, thế thôi.

Nhắm nghiền mắt, anh chìm trong giấc ngủ đen tối mộng mị, chỉ có một ánh nến tím hồng le lói rọi từ trên cao, anh vẫn ước giá mà có vài hạt cà cùng ít ngụm nước rau…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s