Nàng

Paris, một ngày nắng chiếu rực rỡ trên lưng đồi.

Nàng buông thõng hai tay mình đi về phía mặt trời, không liếc ngang dọc, chỉ cắm cúi bước đi như người mê sảng. Nàng tìm kiếm điều mà không ai có thể trả lời…

Nàng gặp anh trong một ngày sương rơi buốt thân thể đau ốm. Nàng nhìn anh trong căn nhà màu trắng đục mờ. Nàng nghe thấy anh trong tiếng ồn ào và trong giấc mơ không trọn vẹn. Nàng tìm anh trong những con chữ và tin nhắn. Nàng băn khoăn…

Nàng gần anh hơn khi cuối tuần huyên náo và nhộn nhịp. Nàng nức nở bên anh vì một lý do đơn giản. Chưa bao giờ nàng như thế, khóc trước mặt bạn…Nàng khẽ tựa vai anh khi thấy mỏi mệt. Nàng bối rối…

Anh và nàng đi song song trong một chiều nắng đẹp. Rực rỡ và sáng lấp lánh. Từng lời anh nói rì rào bên tai nàng như những câu chuyện nửa cổ tích nửa hiện thực. Khi đi bên anh, nàng có cảm giác, đôi tay anh lúc nào cũng muốn giang ra cho nàng dựa vào. Nàng không dám…

Anh cầm tay và tựa sát đầu vào nàng trong bóng tối vắng lặng. Mắt nàng nhòe đi trong màu đen tĩnh mịch. Tim nàng đập. Tay nàng run. Môi nàng khẽ đặt lên môi anh. Ươn ướt nơi khóe mắt và cả khóe môi… Nàng chìm đắm…

Anh nói lời yêu khi nàng còn chưa hiểu rõ những gì đã xảy ra. Đôi chân nàng tiến lại gần anh. Nàng tự vấn…

Nàng làm anh đau, nàng làm anh hận. Nàng yên lặng bên anh. Anh lặng yên bên nàng. Những câu thì thầm to nhỏ. Hạnh phúc mệt mỏi đè trên đôi cánh của anh và cơ thể của nàng.

***

Nàng bỏ lại anh với một vài dòng tin nhắn. Nàng khóc. Anh đau. Nhưng mọi việc trở lại như vốn dĩ nó phải thế. Nàng gọi đó là thanh bình…

Nàng và anh. Anh và nàng. Mọi chuyện chẳng có mở đầu và kết thúc. Khi nhẹ nhàng như một giấc mơ. Khi đau đớn như một cơn ác mộng. Anh. Nàng. Nàng. Anh. Nàng dặn mình hãy để cho mọi việc đi đúng quỹ đạo ban đầu…

Anh là một cơn gió. Và cơn gió ấy làm cho mọi thứ trong nàng xoay chuyển. Quỹ đạo bỗng chốc bị xô nghiêng. Con đường nàng đi bỗng chốc thay đổi. Một ngã rẽ. Bước chân nàng chệch ra khỏi con đường phẳng lặng. Nàng đã đi. Đích tới ở đâu nàng không biết. Nhưng có lẽ, đích ấy không phải anh.

Paris, một chiều gió nắng chen chúc nhau đi tìm tình người. Nàng khoanh tay trước ngực, nhắm mắt hít một hơi dài. Nàng bước đi. Điều nàng tìm vẫn ở phía trước. Bình thản.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s