Pháp, vụ nho, vụ rượu và lễ hội

 

Mùa nho của Pháp bắt đầu từ tháng sáu cho tới cuối tháng chín, đầu tháng mười. Nếu có cơ hội đi xuyên đất nước hình lục giác này, bạn sẽ thấy các cánh đồng nho bạt ngàn trải dọc từ bắc xuống nam. Cây nho chỉ thấp tới ngực người, thân nho chỉ nhỏ bằng cổ tay, lá xanh lục rung nhẹ trong gió, cây này cách cây kia chỉ độ mươi phân, cứ thế trải dài khắp cánh đồng. Nho được trồng ở nhiều vùng khác nhau, khi thì trong núi, lúc lại ở thung lũng hoặc đồi cao, mỗi loại lại cho ra đời một loại rượu khác nhau. Chẳng hạn nho trong núi Savoie thường rất xanh, chua nhưng khi làm thành rượu lại rất lành và mát, vì thế mà người dân bản địa thường nói “thích uống rượu hơn uống nước”. Rượu từ thung lũng Rhône độ cồn cao và chát, lúc thì trộn lẫn với vị quả, mơ, táo hay dâu tằm, khi lại có mùi vỏ cây, vì thế mà vị rượu sẽ đọng lại rất lâu trong lưỡi sau khi uống.

vineyard

Dù rượu vang không hề đắt, nhưng để chọn một chai rượu ngon là điều chẳng hề dễ dàng. Ngoài việc biết về địa lý các vùng rượu, người mua còn cần biết thêm về năm thu hoạch, mưa nắng, hạn hán hay lũ lụt đều quyết định mùi vị của rượu. Người Pháp không nói « uống » mà họ « thưởng thức » rượu, mỗi bữa ăn kiểu Pháp thường kéo dài vài giờ đồng hồ, và giữa mỗi lần đổi món lại cần phải mở một chai rượu mới. Một bữa ăn đúng kiểu có khi cần đến bốn chai rượu, rượu hồng (rosé) khai vị với một chút thịt hun khói, một vài gói bánh quy đủ vị, rượu trắng dùng với cá, rượu đỏ với thịt, cuối cùng rượu vang có bọt (mousseux) dùng để nhâm nhi với bánh ga tô. Trước đó, chủ nhà thường xuyên mời khách một đĩa pho mát, thứ đặc sản không thể thiếu của người Pháp cùng với rượu đỏ.Thưởng thức rượu bên một bàn tiệc đầy thức ăn ngon, uống một ngụm rượu rồi từ từ cảm nhận chất men của nho mùa thu hoạch lan tỏa khắp cơ thể, ấy là cái thú của người Pháp.

Mới đây, UNESCO chính thức đưa ẩm thực Pháp vào danh sách di sản phi vật thể của nhân loại, có lẽ rượu vang đã góp một phần không nhỏ. Người Pháp vô cùng tự hào về văn hóa rượu vang của mình, hẳn thế, khi mà vào cuối mùa, khắp nơi tưng bừng tổ chức lễ hội hái nho (fete des vendanges). Các chủ vùng nho tay bắt chúc mừng nhau một mùa bội thu, hoặc vả chăng nếu có trải qua một mùa không như ý thì cái xiết tay và nụ cười khích lệ cũng đủ để xoa dịu nỗi đau. Đây là một trong những truyền thống lớn nhất và có ý nghĩa nhất của Pháp được hình thành từ rất sớm. Trước kia, mỗi một mùa thu hoạch xong, người dân ùa nhau ra đường, đàn ông hay phụ nữ, họ bôi vẽ lên mặt nhau, rồi cùng diễu hành trên đường, tay cầm cành nho hay ly rượu. Những thùng phuy cất rượu được chất lên xe đi dọc khắp thành phố, dân địa phương bám theo nhau chúc tụng, và uống, và uống… Tối đến, họ quây quần bên bàn tiệc khổng lồ, nhâm nhi đồ ăn cho tới khuya, khi họ ngấm lịm niềm vui để sẵn sàng cho một mùa trồng nho mới.

vendange

Ngày nay, lễ hội hái nho được tổ chức từ ba tới năm ngày với một chương trình định sẵn chứ không còn tự phát như trước. Những túp lều được dựng lên để đón người dân vào bàn thưởng thức rượu, đồ ăn kèm được bán tại lều bên, đoàn diễu hành cũng đi theo một hành trình đã được khoanh vạch sẵn để tránh gây náo loạn, chương trình cho người lớn, trẻ nhỏ được phân rõ ràng. Dù không được nếm rượu, nhưng lũ trẻ vẫn ngạc nhiên đầy thích thú khi nhìn những chùm nho chín mọng được ép ra, trộn lẫn với các loại hoa quả khác rồi đóng dần vào chai. Lễ hội ngày nay một phần thay đổi để đón khách du lịch trong và ngoài nước, những người phương xa một năm mới có một lần được tới chạm tay vào những cành nho xanh ngát ngoài cánh đồng, được mời vào thưởng thức rượu trong các hầm của nhà sản xuất, được học cách nếm, cách ngửi, cách nhìn rượu để phân biệt rượu ngon rượu dở. Vào một giờ nhất định, tiếng kèn trống nổi lên, các đoàn diễu hành khoác trên mình các bộ cánh làm việc thời trước, đàn ông đeo tạp dề, phụ nữ mặc váy trùm, đầu đội mũ vành, mỗi đoàn cầm một lá cờ với hình vẽ biểu trưng cho vùng nho của mình. Thi thoảng, một xe ngựa kiểu cũ chở vài thùng rượu cùng hai ba chậu nho khổng lồ, một vài người đứng trên xe thoăn thoắt biểu diễn cảnh nấu rượu truyền thống, điệu nghệ và thành thục. Tối đến giữa quảng trường lớn nhất của thành phố là bốn chùm đèn sáng rực rỡ của sân khấu ngoài trời với đủ mọi nhịp điệu. Tiếng người vỗ tay, cười, nói, lắc lư, lắc lư…

Dù cũ hay mới, truyền thống hay hiện đại, dù ở bất kì hình thức tổ chức nào, không khí của lễ hội hái nho với tiếng kèn trống và những nụ cười chưa bao giờ thôi đem lại niềm hứng khởi cho những ai may mắn ở trong cuộc. Giọt rượu mới rót ra dù vừa chạm ở đầu lưỡi cũng khiến người ta say… say trọn văn hóa, say trọn đam mê.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s